watch sexy videos at nza-vids!
Tất Cả Đều Miễn Phí
THICH3X.WAP.SH
Thách thức mọi wap sex

Tên Truyện: Anh La Gi Trong Tim Em - Phan 18 va 19
Chuyên mục: Truyện Sex Có Thật
Người đăng: Admin

Bạn Đang Đọc — Anh La Gi Trong Tim Em - Phan 18 va 19
Chap 18
Ngồi xử mấy th choai choai này xong thì qua ngồi với e hỏi
- đọc được t.n của a gửi chưa?
- rồi, hihi, ảnh đẹp k?
- đẹp, mà e cũng gan ha, dám chụp ảnh lén a nữa
- hì hì, tại ng ta thích a lâu rồi nên mới chụp lén a đó
- thích thì a đứng cho mà chụp, làm gì mà lén lút thế
- nhớ nha, a mới nói đó, hehe, hun cái coi
- ê ê, k giỡn nghe, đâu cũng được chơ chỗ này là k
Nói thế e mỉm cười nhìn mình với ánh mắt âu yếm, mắt e to, màu nâu nhìn vào hút hết hồn luôn.
Rồi trống đánh ra về, dắt xe hộ tống hoàng hậu zề nhà, ngồi sau ôm mình cứng ngắt làm mình muốn tắt thở luôn. Ngồi sau mình còn hát la lá la nữa, nhìn dt* lắm á.
Chở e tới nhà xong e hôn mình 1 phát rồi chạy vào nhà, nhìn buồn cười lắm, cũng thấy e đang định hình trong tim mình
Về nhà tắm rửa một phát rồi xuống ăn cơm, ăn xong zọt qua nét ngồi chơi game luôn
Vào thì mấy th trong quán rủ bắn halflife độ, lúc ấy đang trong thời kỳ đỉnh cao nên bên mình 3 th chấp 4 th, bây giờ mà rủ chắc đưa đầu cho nó headshot quá
Bắn 100 mạng, phút cuối bắn như hack nên win ~
Thế là được 2 tiếng free với chai sting ~. Bắn với mấy th ngu này hại não thật, bắn giỡn với tụi nó k mà cũng gà theo nó luôn.
Rồi th Bảo qua, rủ vô đá fifa 2vs2, đúng là ae hiểu nhau có khác, đá với th nhất zone 1 mà cũng ăn nữa hehe
Ngồi đá chập cũng chán, ra onl yh, k thấy e onl chắc đang ngủ, định out thì nhỏ Ngân nó buzz, hỏi chuyện tùm lum tà la.
Thấy nó tội quá nên cố nói chuyện với nó, nó q.tâm mình lắm nào là hỏi ăn cơm chưa, đá bóng về mệt k? 
Cũng thấy hơi có t.c với nó nhưng k bằng e được, k ai có thể thay thế e trong tim mình vào lúc này.
Chát với nó tới 2h30 thì tụi nó rủ vào chơi đế chế(trò gì mình chơi cũng được hết trừ audition ra, bấm lui bấm tới rồi cách nhìn nản vãi lều)
Ngồi đánh tới 4h30 thì e điện bảo
- a rảnh k, tới chở e đi ăn đi, ngủ zậy đói bụng quá^^
- đợi a xí,15' nữa a tới, đang game với mấy th xóm
- ừ, nhanh nha a, đói quá e xỉu đó hehe
- ừ, bye e 
Cuối cùng cũng win mấy th ngu này, đánh xong zọt về nhà cho tụi nó tự lo tự xử tiền giờ
Về nhà lấy chiếc đạp điện đi cho lành, đỡ khỏi thiên hạ nhòm ngó bàn tán hehe.
Tới nhà call e ra, điện mãi cũng k bắt máy, k biết có chuyện gì k, đành vào nhà e luôn, vào phòng e thì thấy e đang nằm, tới kêu e dậy thì....

ĐỐ CÁC BÁC CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ~
Chap 19
Đang định kêu e dậy thì bỗng e ôm vao cổ mình, hôn lên môi mình một nụ hôn say đắm, hôn xong e nói

- e yêu a nhiều lắm, đừng xa e a nhé

Mình cũng trả lời ừ cho qua chuyện thôi. Đâu ngờ đây là cuối được ở bên e.
Rồi e ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm lấy mình, cảm xúc trào dâng, muốn nói lời yêu e nhưng trong lòng mình lại k thể thốt lên.

Tại mình quá lạnh lùng, hay là t.y của mình chưa đủ. Chắc tại mình quá lạnh lùng rồi, những lúc k ở bên e mình mới biết thiếu cái nụ cười của e.

- bây giờ sao, có chịu đi ăn k?.- mình nói
- đi chơ, đói gần xỉu rồi nè, a cõng e đi
- bộ k có chân à hay sao mà bắt cõng nữa
- đói quá đi k được, a k cõng thì thôi ở nhà

Rồi, lại giận nữa rồi, thôi thì phải cõng e ra.

K biết ăn cái gì mà nặng thế k biết, người nh%nhỏ mà nặng hơn mình nữa hixhix. Lần thứ 2 được cõng e, nếu được chết để trở lại lúc ấy thì mình chấp nhận
Chở e ra quán kem, chọn 1 bàn gần bờ sông cho thơ mộng, ngồi nhìn ra phía bờ sông, huế về đêm thật là thơ mộng.

Mỗi khi buồn mình hay ra đây ngồi lắm, ngồi nhớ về từng giây từng phút, mặc dù đã hơn 1 năm nhưng những lúc nhớ lại cứ tưởng chừng như hôm qua

Ngồi ăn hết 2 ly thì mình rủ đi vòng vòng, chủ yếu là được thấy thoải mái trong lòng thôi, chứ ngồi một chỗ thế này buồn lắm

Đèo e trên con đường, e ngồi sau ôm trầm lấy mình, tưởng chừng t.y đó sẽ mãi mãi chứ, nhưng... Cứ nghĩ tới là k thể cầm được nước mắt tại sao mình vẫn cứ nhớ thế nhỉ? Hay tại hình bóng e đã quá khắc sâu vào tim mình?

Đi tới ngang 8h thì mẹ e điện về, chở e vào nhà thì mình phóng đi luôn, k để e nói gì hết.

Về gần thấu nhà thì th Bảo với th a thêm bạn thân của th a nữa, sau này các bác sẽ biết rõ hơn

Ra thì thấy tụi vẫn ngồi chỗ cũ, cũng mới uống được vài chai, kệ ngồi uống cho vui. Ngồi một xí nghe mấy đứa nói chuyện thì mới biết con Phương đó nt xin lỗi th Bảo với là muốn quay lại.

Th Bảo định đồng ý nhưng mình thì k, nó hỏi vì sao thì mình nói 

- mày có bị điên k, nó quay lại với mày vì nó k còn ai yêu nữa, th kia chắc cũng sợ nên bỏ nó, bộ mày muốn quay lại với người đã từng phản bội mày lắm hả?

- ừ, mày nói thế thì tao cũng k quay lại, đúng là ae tốt với nhau

- ừ, đừng khách sáo với nhau nữa, miễn sao mày đừng dính líu gì tới con chó đó nữa, đời này thiếu gì gái mà mày lại yêu nó thế, quên đi

Nói xong thì 4 ae cụng ly, ngồi làm quen với bạn th a luôn. Th này mình biết lâu rồi, nó hay về nhà mình chơi lắm, nhưng tính mình hay lạnh lùng nên cũng chả q.tâm. Ngồi nói chuyện thì mới biế tên, nó tên là Lộc nhưng vì lớn hơn mình 5 tuổi nên kêu a luôn.

Đúng là hiểu nhau có khác, ngồi nói chuyện hợp rơ vãi. Thấy cũng khuya rồi với lại mai còn kiểm tra toán nữa nên xin phép về trước.

Về cái zọt lên phòng ngủ luôn, có hơi men xí nên ngủ thẳng tới sáng mai luôn. Đêm về mang cho mình giấc ngủ bình yên, nhưng ngày mai có bình yên k đây
Bàn chân và đôi giầy

Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.
Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.
Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.
Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang - những bước chân của sự vững vàng.
Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều - đôi giày quá chật so với bàn chân của nó.

Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.
Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.
Không còn giày ở bên nữa... bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình... dẫu sẽ là "yếu ớt", dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp... Bàn chân nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con đường dài hun hút, con đừng đẫy rẫy những chông gai...

Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép… Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình.

Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.

Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...

Tạm biệt một số thứ... một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.
Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến... Good Luck! 
Đây là bức thư của 1 ng con gái tôi từng yêu gửi cho tôi, xin được giấu tên nhé

Tạm biệt anh - mối tình đầu của em!!!

Anh!


Thời gian đã thật vô tình để cho em gặp anh và nó cũng đã vô tình hơn để trái tim em khắc tên anh. Anh đã đến như một cơn gió, rồi ra đi cũng như một cơn gió. Cơn gió đến và thổi vào trái tim em cái ấm áp của tình yêu rồi sau đó nó ra đi để lại băng giá của một trái tim non nớt. Tất cả những gì em đã từng cảm nhận được từ cơn gió thì bây giờ chỉ còn là hư không, chỉ còn sự trống trải vô bờ của trái tim em. Nó đang thổn thức từng ngày, từng giờ và kêu gọi tên anh - cơn gió đã đi qua.

Em không biết nên cảm ơn cơn gió đó hay là phải thù hận nó nữa. Anh biết không tình yêu sẽ biến thành thù hận khi người ta phản bội nó và làm cho nó tan nát. Anh nói anh yêu em và anh cũng đã từng vẽ ra bao nhiêu điều tốt đẹp cho tương lai của 2 chúng mình. Và khi đó em đã tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Em cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều điều trong cái tương lai mà anh đã vẽ; nó có em, anh và cả ngôi nhà hạnh phúc mà anh đã xây lên trong trí tưởng tưởng của em. Vậy mà bây giờ nó đã được gói gọn và xoá mờ tất cả bằng 3 từ "ANH XIN LỖI" ư. Anh thì đâu có lỗi lầm gì, người có lỗi là em vì em đã quá yêu anh - yêu đến mù quáng mà không cần biết rồi đây kết quả của nó sẽ như thế nào. Em đã yêu anh và tin anh đến mức không gì có thể cản trở được tình yêu của em với anh. Nhưng đồng thời em cũng đã biết được rằng, mọi sự cố gắng của em để vun đắp cho tình yêu%
Đây là bức thư của 1 ng con gái tôi từng yêu gửi cho tôi, xin được giấu tên nhé

Tạm biệt anh - mối tình đầu của em!!!

Anh!


Thời gian đã thật vô tình để cho em gặp anh và nó cũng đã vô tình hơn để trái tim em khắc tên anh. Anh đã đến như một cơn gió, rồi ra đi cũng như một cơn gió. Cơn gió đến và thổi vào trái tim em cái ấm áp của tình yêu rồi sau đó nó ra đi để lại băng giá của một trái tim non nớt. Tất cả những gì em đã từng cảm nhận được từ cơn gió thì bây giờ chỉ còn là hư không, chỉ còn sự trống trải vô bờ của trái tim em. Nó đang thổn thức từng ngày, từng giờ và kêu gọi tên anh - cơn gió đã đi qua.

Em không biết nên cảm ơn cơn gió đó hay là phải thù hận nó nữa. Anh biết không tình yêu sẽ biến thành thù hận khi người ta phản bội nó và làm cho nó tan nát. Anh nói anh yêu em và anh cũng đã từng vẽ ra bao nhiêu điều tốt đẹp cho tương lai của 2 chúng mình. Và khi đó em đã tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Em cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều điều trong cái tương lai mà anh đã vẽ; nó có em, anh và cả ngôi nhà hạnh phúc mà anh đã xây lên trong trí tưởng tưởng của em. Vậy mà bây giờ nó đã được gói gọn và xoá mờ tất cả bằng 3 từ "ANH XIN LỖI" ư. Anh thì đâu có lỗi lầm gì, người có lỗi là em vì em đã quá yêu anh - yêu đến mù quáng mà không cần biết rồi đây kết quả của nó sẽ như thế nào. Em đã yêu anh và tin anh đến mức không gì có thể cản trở được tình yêu của em với anh. Nhưng đồng thời em cũng đã biết được rằng, mọi sự cố gắng của em để vun đắp cho tình yêu của chúng ta chỉ là vô vọng. Anh và em là 2 thế giới, 2 con người khác nhau - chúng ta chẳng có chung gì cả. Tuổi tác, địa vị, suy nghĩ đã khiến cho em không thể yêu anh. Giờ đây người phải nói lời xin lỗi là em; anh hãy cứ an tâm, đừng suy nghĩ gì hết và sống vui vẻ bên người đó - người mà đã và đang trao trọn cả cuộc đời mình cho anh.
"XIN LỖI VÌ EM ĐÃ QUÁ YÊU ANH"

Tạm biệt anh,

tạm biệt tình yêu của em,

tạm biệt mối tình đầu,

và tạm biệt 1 quá khứ đau buồn nhất của em.

cô bé kiêu kì của anh
Chuyện tình ly và nước

Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”
Ly đáp: “Chắc vậy!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi? 
Tags:
2746696
C-STATU-ON